pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_18

Người phụ nữ hoàn hảo như vậy ai có thể kháng cự chứ?

“Cuối tuần đã có dự định gì chưa?” Tiếng nói trầm thấp của Tần Dịch Dương một lần nữa vang lên, có ma lực hấp dẫn, lướt qua mấy bước trước mắt, nhìn đến cô gái nhỏ đang đứng ngây người.

Lâm Hi Hi tựa như đóa hoa bách hợp thanh khiết đứng im tại chỗ, ngây ngốc nửa ngày mới nhận ra hắn đang hỏi mình.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có.”

Ngoại trừ đến công ty đi làm việc cùng chuẩn bị hầu tòa, nàng thực sự không còn việc gì khác. Mà nàng cũng không biết hắn sắp xếp cho mình như thế nào.

Ánh mắt thâm thúy sâu sắc, Tần Dịch Dương nhìn nàng, tán thưởng rồi thốt ra một câu nói không rõ ý nghĩa, Lâm Hi Hi nỗ lực đáp lại ánh mắt hắn, bỏ qua suy nghĩ chống cự cùng oán hận trong đầu, đều giống như trò cười. Cùng bạn gái triền miên cả đêm qua thì có chỗ nào sai chứ?

Lâm Hi Hi nghĩ mà xấu hổ, ảo não, hỗn loạn, không thể bình tĩnh.

Tần Dịch Dương gật đầu : “Trong khoảng thời gian này cô chú ý Lilly một chút, công việc công ty có thể nghỉ, còn vấn đề gì nữa không?”

Lâm Hi Hi rõ ràng, hiểu rõ ý tứ của hắn.

“Không có vấn đề gì.” Nàng nhẹ giọng nói.

LilLy mở to mắt nhìn nàng một chút, mặc dù có chút không ngờ, nhưng vẫn mặc kệ kéo tay nàng nói: “vậy a, cô dẫn tôi đi shopping, những nơi mà bình thường Vinson thích tới, cô đều phải dẫn tôi đến xem.”

Có một số người nhiệt độ bàn tay thường rất cao, bốn mùa đều như vậy, Lâm Hi Hi cảm thấy trên ngón tay mình dâng lên một chút ấm áp, nhìn Lily nở nụ cười: “Được, mặc dù tôi cũng không rõ lắm.”

Thoạt nhìn tất cả đều bình thường, nhưng Nguyễn Húc lại nhíu mày nhìn Lâm Hi Hi lo lắng.

“Cứ như vậy đi, mọi người ra ngoài trước, tôi còn việc cần xử lý.” Tần Dịch Dương dựa người vào ghế nói.

Cả buổi sáng, Lilly đều ở trong phòng, dùng máy tính của Lâm Hi Hi lên mạng tìm thứ giải trí : “Oa, bọn họ đều đã kết hôn, Lâm, cô mau tới xem!” Lilly bật dậy, bắt lấy cánh tay đang viết thư pháp của Lâm Hi Hi giật lấy tờ giấy.

Buông điện thoại, đi tới “Việc này là…” Lâm Hi Hi hơi cúi người, nhìn đôi vợ chồng trẻ không quen biết trên màn hình.

“Ở Florida họ rất nổi tiếng, có chút dòng dõi hoàng tộc, bây giờ họ đã kết hôn rồi, lần trước tôi cùng Vinson đến chơi, thời gian đó mối quan hệ của họ còn đang trục trặc, thật là kỳ lạ…” Lilly tiếp tục sụt sịt nói.

Ánh mắt ngơ ngẩn của Lâm Hi Hi dần dần bị xua tan, nàng bắt đầu hiểu rõ hơn về cô gái kỳ lạ bên cạnh, trong thế giới của cô ta vĩnh viễn chỉ có duy nhất cô ấy và Vinson.

Cô ta nói nhiều, rất nhiều, cũng không thèm bận tâm tới người khác có hiểu những lời mình nói hay không.

“Lâm Hi Hi kho hàng bên kia có chút vấn đề, cô đi xem thử xem thế nào.” Tiếng nói của ai đó tự nhiên vang lên, là giọng phụ nữ mang theo vẻ bực bội, quẩn quanh bên nàng.

Lâm Hi Hi đánh mắt, nhìn Nguyên Đồng đứng cách đó không xa, nói với nàng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lily.

“Được, chị Đồng.” nàng nhẹ giọng trả lời, sau đó cúi đầu vỗ vai Lily “Cô có muốn đi cùng tôi không?”

Lily mở to hai mắt “Được đi chơi sao?”

Lâm Hi Hi suy nghĩ một chút : “Không phải đi chơi, có chút phiền phức, cô có đi không?”

Lily suy nghĩ một chút, nở nụ cười : “Cô gặp phiền phức, đương nhiên là đi rồi, để tôi nói với Vinson một tiếng!”

Mắt thấy Lily hướng phòng chủ tịch chạy vội tới, trong lòng Lâm Hi Hi có chút kiên định cùng mất mát, một tiếng nói chế nhạo vang lên: “Lâm Hi Hi tôi hỏi cô có gì tốt? Cô hao tổn tâm trí đoạt đi người đàn ông sớm đã có chủ, cô còn muốn giả bộ làm người tốt lấy lòng người ta, kết quả tốt chứ?”

Lúc này Nguyên Đồng cười đến ngặt nghẽo, khóe miệng cong lên hiện lên vẻ châm biếm.

Ánh mắt trong veo của Lâm Hi Hi nhìn cô ta một cái, cũng không nói gì.

Không chỉ riêng Nguyên Đồng, nàng cũng không thể nào hiểu nổi chính mình. Những lời châm chọc này, mặc kệ nó, không cần gì phải thanh minh.

“Tôi đang nói với cô đấy, cô có nghe không?” Sắc mặt Nguyên Đồng thay đổi, đập vào vách ngăn.

Lâm Hi Hi liếc mắt nhìn cô ta một cái, đúng lúc Lily từ phòng chủ tịch đi ra, cô ôm lấy tài liệu, nhẹ giọng nói: “Tôi nghe rõ… cô ấy và Tần tiên sinh rất xứng đôi, không có gì không cam tâm cả.”

“Tôi đi xuống nhà kho trước, có việc gì cứ gọi.” Lâm Hi Hi lịch sự gật đầu với cô, đi ra ngoài.

Chương 69: Khế ước càng nghĩ càng rối

Trên đường tới nhà kho, Lily đi sát nàng, nhẹ giọng hỏi: “Lâm, có phải bà cô lúc nãy bắt nạt cô không?”

Lâm Hi Hi đang suy nghĩ hỏi lại: “Gì cơ?” “Bà cô vừa bắt cô đi làm việc ý!” Lily nói lớn hơn một chút, đôi mi thanh tú nhíu lại, nghĩ lại tình cảnh lúc nãy “Cô không phải nói, tôi nhận thấy bà ta không có thiện cảm với cô, có phải bà ta ức hiếp cô, tôi sẽ giúp cô bắt nạt lại bà ta.”

Lâm Hi Hi có chút giật mình, bước chân chậm chạp nhẹ nhàng không đứng vững, thậm chí là để mặc cho Lily lôi kéo đi lên phía trước.

Ức hiếp? Vì sao cô ấy lại nghĩ như vậy?

“Cũng không phải, chỉ là…” Lâm Hi Hi cẩn thận cân nhắc từ ngữ, ánh mắt trong veo bình tĩnh “Có lẽ là tính cách có vấn đề, không hợp nhau mà thôi.”

“A … Cô không cần gạt tôi, tôi nhận ra được.” Lily rất tự tin lôi kéo nàng đi về phía trước, quay lại nhìn nàng nở nụ cười rực rỡ.

“Tôi ở bên cạnh Vinson lâu như vậy, anh ấy rất thông minh, tôi cũng không ngu ngốc a!”

Đi ra khỏi phòng có điều hòa, hơi nóng ngoài trời ùn ùn kéo tới, khiến cho đầu óc đang mơ màng của Lâm Hi Hi bừng tỉnh.

Cô gái bên cạnh vẫn kể Vinson thế này thế kia.

Nhớ đến người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị mà mị hoặc, nàng không thể quên bọn họ đã dây dưa thế nào, ngón tay hắn đã để lại hơi nóng trên làn da nàng thế nào.

Trước ngực nàng, xương quai xanh, vẫn còn bỏng rát những dấu hôn của hắn.

Làn mi như cánh bướm run rẩy hạ xuống, Lâm Hi Hi vội vàng chớp mắt, cố gắng ép mình không được nghĩ đến nó nữa.

***

Lúc gặp Nguyễn Húc trong phòng pha trà, Lâm Hi Hi không có gì ngạc nhiên.

“Pha cà phê à?” Nguyễn Húc liếc qua cái ly trong tay Lâm Hi Hi.

Lâm Hi Hi gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dính vài giọt mồ hôi, hơi nhíu mày, sắc mặt có chút yếu ớt : “Lily đòi uống đúng loại cà phê xuất khẩu từ London, tôi nghiên cứu hơn nửa ngày, nhưng đều thất bại, chắc là nước chưa đủ độ.”

Nụ cười yếu ớt kia, như mũi kim đâm vào lòng hắn, ê ẩm đau, làm cách gì cũng không thoát khỏi.

“Tôi có thể giúp cô.” Thấy nàng vươn tay lấy cái ly trên giá, Nhuyễn Húc vội vàng lấy giúp nàng, nhìn mặt nàng cười, do dự một chút nhẹ giọng nói: “Kỳ thực Lily ngoài tính cầu kỳ ra, cũng rất hòa đồng, không ức hiếp người khác, Dịch Dương thích cô ấy chính là ở điểm ấy, cho nên mới giữ cô ấy ở bên cạnh.”

Lâm Hi Hi chăm chú rót nước sôi, gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hi Hi …” nhìn khí sắc không tốt của nàng, Nguyễn Húc có chút thiếu kiên nhẫn, vội vàng hỏi nàng: “Cô để ý có phải không? Về chuyện bạn gái của Dịch Dương.”

Lâm Hi Hi đang khuấy cà phê, cánh tay từ từ chậm lại.

Ánh mắt trong veo có chút mông lung đảo qua xung quanh, ánh mắt không có mục đích, kỳ thực từ trước đến nay nàng hoàn toàn không hiểu nổi đối với Tần Dịch Dương nàng có loại cảm giác gì, càng không rõ ràng đối phương có mục đích gì. Tại sao bạn gái hắn hết lần này đến lần khác đều giúp nàng.

Vì sao phải có ý nghĩ độc chiếm, vì sao triền miên thân mật, vì sao không khống chế được?

Trong thâm tâm nàng chỉ muốn trả hết món nợ theo như nội dung của bản hợp đồng kia, nàng nghĩ không thông.

Vợ chồng.

Vì sao hắn lại muốn nàng và hắn xây dựng mối quan hệ này?

Loại quan hệ này, mang ý nghĩa là đem cuộc sống hai người ghép thành một chỗ, bất luận sau này có chuyện gì xảy ra đều không thể thoát ra.

“Không nên hỏi tôi, tôi không biết.” Lâm Hi Hi che giấu đi vẻ yếu đuối, nói xong câu đó, một lần nữa đứng thẳng lưng.

“Tôi đi trước.” nàng khẽ nở nụ cười, xinh đẹp động lòng người.

Nguyễn Húc muốn bảo nàng ở lại nhưng mở miệng lại không thốt lên lời, chỉ có thể nhìn nàng bước ra ngoài.

***

Sân bay lúc nửa đêm.

Trong phòng VIP, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu rọi, trong đại sảnh cũng không nhiều người qua lại.

Lily vẫn quấn lấy Tần Dịch Dương, dựa vào lồng ngực hắn nhẹ giọng nói, Tần Dịch Dương cũng không chống cự, thỉnh thoảng trầm giọng đáp lại một hai câu, mà Nguyễn Húc cùng Lâm Hi Hi ngồi ở ghế tựa từ xa nhìn hai người.

“Công việc cuối tuần cô chuẩn bị đến đâu rồi?” Nguyễn Húc vô thức mà chuyển sự chú ý của nàng.

“Cùng Viện Y đi gặp luật sư, thuận tiện đưa cho ông ấy 2/3 tiền thù lao. Ông ấy chưa từng gặp qua Viện Y, nên có nhiều chuyện cũng chưa thể xác nhận, chúng tôi phải phối hợp thật ăn ý mới được, dù sao vụ kiện cũng không thể thắng nếu chỉ dựa vào luật sư.” Lâm Hi Hi nhẹ nhàng giải thích, “Chỉ còn có vài ngày, tôi còn phải suy ngĩ xem bố mẹ Nhạc Phong bên kia sẽ xử lý việc này như thế nào, không thể không đề phòng.

Nguyễn Húc lẳng lặng nghe, nhíu mày hỏi: “Vụ kiện này cô đã chuẩn bị đủ tiền chưa?”

Lâm Hi Hi cười cười, hai tay ưu nhã vịn lên lan can màu bạc: “Tôi có tiền tiết kiệm.”

Nàng mặc quần dài màu trắng, dáng vẻ của nó có thể tôn lên đường cong tuyệt đẹp, tuy vậy Nguyễn Húc không có tâm tư để ý, buột miệng hỏi : “Tiết kiệm? Của cô? Cô đem toàn bộ đi giúp bạn mình sao?”

Tiếng nói của hắn có chút kinh ngạc, Lâm Hi Hi cũng cảm thấy có chút kỳ kạ.

“Làm sao vậy? Có gì không ổn sao?”

Nguyễn Húc nghẹn lời đứng dậy, có chút không thể hiểu nổi suy nghĩ của nàng, nàng quá tốt bụng hay là căn bản nàng cũng không biết cái gì là tốt bụng, nó là bản năng làm người của nàng , dù cho giải thích hay nhắc nhở như thế nào cũng đều vô dụng?

“Không có gì… Chúc cô thành công, chính là vẫn câu nói kia, có việc cần giúp đỡ nhớ đến tìm tôi.” Nguyễn Húc chăm chú nói .

Lâm Hi Hi gật đầu, cảm kích nói: “Cảm ơn, tôi sẽ nhớ.”

Lại một chuyến bay nữa cất cánh, trong đại sảnh tiếng phát thanh viên nhu hòa êm tai, Lily ôm chặt nằm trong lồng ngực Tần Dịch Dương, nhưng đột nghiên nhớ đến chuyện gì, nói với hắn một câu gì đó, hôn nhẹ khuôn mặt hắn, hướng bên kia sân chạy tới.

“Hai người có biết gần đây có chỗ nào bán túi thơm trầm hương không?” Lily hỏi.

Hai người đều ngây ngốc, Nguyễn Húc nhanh chóng đáp lại “Tôi biết một nơi có bán, mà cô cần nó để làm gì?” Vinson rất thích nó! Anh ấy lên máy bay ngủ rất ít, anh nhanh một chút đưa tôi đi mua đi.” Lily nhìn hắn nói.

Sắc mặt Nguyễn Húc một lần nữa tối sầm “Đi, Nguyễn Húc.” “Ai nha, đừng có đứng ngẩn ra đó nữa, đi!” Lily trực tiếp kéo tay hắn, hướng phía cửa sân bay mà chạy.

Phòng chờ lớn như vậy, không khí lạnh buổi tối xâm nhập tới cánh tay để trần của Lâm Hi Hi, nàng ôm chặt hai tay, giương ánh mắt trong veo nhìn mông lung, không hẹn mà gặp, thân ảnh Tần Dịch Dương đang ngồi trên sofa mềm mại, Âu phục tối màu làm nổi bật nên dáng người cao lớn của hắn, khí chất của hắn cao quý như vậy, trong nháy mắt ánh mắt của nàng bị hắn bắt gặp, không thể nào lẩn tránh.

Tần Dịch Dương đứng dậy, đi tới trước mặt nàng.

Từng bước một, tuấn lãng chói mắt tựa như thiên thần, từ từ bao phủ thế giới của nàng.

“Lạnh à?” Hắn liếc qua hai cánh tay để trần của nàng.

Lâm Hi Hi vô thức gật đầu, hoàn hồn một chút, lại lắc đầu.

Tần Dịch Dương đem áo khoác trên người cởi ra, khoác lên người nàng.

Lâm Hi Hi giật mình, nhìn Âu phục đắt đỏ khoác trên người, không suy nghĩ liền từ chối: “Đừng như vậy, Tần tiên sinh, tôi không sao…”

Tần Dịch Dương mặc kệ từ chối của nàng, đem cả người nàng ôm vào lòng, cúi đầu xoa tóc nàng, hướng trán nàng hôn nhẹ.

Tiếng nói của Lâm Hi Hi đều bị sự đụng chạm của hắn trong nháy mắt làm biến mất, nàng bị hắn hung hăng ôm lấy, nói không lên lời.

Chương 70: Lời hứa này là dành cho cô

Chỉ trong chớp mắt, Tần Dịch Dương buông nàng ra.

Thân thể cao ngất lãnh đạm rời đi, Lâm Hi Hi thoáng hoảng hốt, sự ấm áp trên người phảng phất ban nãy căn bản biến mất, chỉ có Âu phục vương lại mùi nước hoa nhàn nhạt nhắc nhở hắn đã từng dựa sát, từng ôm nàng chặt chẽ như vậy.

Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc, quay mặt đi, phát hiện hắn đang đứng bên cạnh, đôi chân thon dài tùy hứng gập lại, dáng vẻ tùy hứng mà khiến kẻ khác si mê không dứt.

Ánh mắt sâu thẳm không biết là nhìn đi đâu.

Hắn không nói gì, Lâm Hi Hi cũng chỉ biết trầm mặc.

Xung quanh đều có người qua lại, mà bầu không khí giữa hai người lại yên tĩnh lạ thường, khó có chút dịu dàng, Tần Dịch Dương đột nhiên vươn tay, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng từ từ nắm chặt lại.

Lâm Hi Hi kinh ngạc nhìn hành động của hắn.

“Cuối tuần tôi sẽ bay về gấp, chưa biết là mấy giờ, có thể bỏ lỡ phiên tòa. E là không thể gặp ở tòa án, hiểu không?” Hắn nắm tay nàng, thanh âm du dương nhẫn nại nói.

Trái tim Lâm Hi Hi thắt lại, tưởng tượng đến tình cảnh ngày hôm đó.

Tuy nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không thực rõ ràng, theo nàng biết, mục đích của đối phương không đơn giản, nàng cảm thấy sợ, nàng cố gắng bỏ qua sự e ngại, ngay tại lúc hắn nói hắn không có mặt, dường như lại càng lo sợ hơn, nếu như hắn không có mặt, nàng ngay cả một cơ hội cầu cứu cũng không có, thật đáng sợ.

Nhịp tim có chút bất ổn, có chút đau nhức, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cắn môi, gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Nắm tay Tần Dịch Dương có phần chặt lại, nàng rất đau, không dám mở miệng.

“Nhớ tự lo cho bản thân đấy.” Tần Dịch Dương xoay người, vẫn nắm chặt tay nàng, cánh tay còn lại đặt bên hông nàng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tràn ngập nguy hiểm.

“Nhất là trong khoảng thời gian tôi đi vắng, tiếp nhận những gì tôi đã làm cho cô một chút.”

Lâm Hi Hi thoáng run rẩy, gian nan đáp lại ánh mắt thâm thúy của hắn.

Lời nói của hắn không hề cố ý vẫn làm người khác tim đập chân run.

“Tôi …. Sẽ cố gắng.” Nàng thừa nhận mình bị dọa chết, lời nói đều rất tùy tiện.

Sẽ cố gắng , cố gắng cái gì? Nàng thế nào lại không biết xấu hổ thốt ra như vậy?

Khuôn mặt Lâm Hi Hi trong nháy mắt đỏ bừng, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của hắn.

Trên môi Tần Dịch Dương nổi lên một tràng cười nhạt.

Không có chút sợ hãi trước phản ứng của nàng, bàn tay kia của hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, hắn cảm giác được độ nóng trên mặt mình khi nhìn cô gái nhỏ lúc này đang đỏ mặt.

Độ nóng của nàng cũng hơi phỏng tay, thật đáng yêu.

Lâm Hi Hi không nói gì chỉ là chịu đựng, bàn tay kia, nổi bật so với khuôn mặt của nàng.

“Lâm Hi Hi hiện tại tôi chỉ muốn trói cô mang đi.” Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn nàng một lúc, trầm giọng yếu ớt nói một câu.

Lâm Hi Hi cắn môi, chống lại khoái cảm trên da thịt do hắn mang đến.

“Tần tiên sinh,” Ánh mắt trong veo, nàng nheo mắt lại nhìn hắn, “Ngài chú ý giữ gìn sức khỏe. Cố gắng đợi một lúc nữa Lily cùng Nguyễn chủ quản quay lại, bọn họ thấy ngài bị lạnh, sẽ rất đau lòng.”, nàng có chút nghẹn lời, cố gắng suy xét kỹ lời nói, “Sẽ không tốt.”

Trong đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương lóe lên một tia lạnh lùng.

“Đúng vậy không?” Hắn nhàn nhạt nói một câu, bàn tay dọc theo khuôn mặt của nàng trượt xuống cổ, ngón tay thon dài lùa vào tóc nàng bỗng nhiên dùng sức một chút, Lâm Hi Hi tưởng tượng gáy nàng như bị một cỗ lực tóm lấy đem nàng nhấc lên trên lan can, hòa nhập vào vòng ôm ấm áp của hắn.

Bàn tay Tần Dịch Dương ôm sẵn gáy nàng, cúi đầu cười lạnh : “Có chỗ nào không tốt?”

Lâm Hi Hi cảm thấy đau buốt, cả người bị bao vây không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn, tùy tiện dựa vào khuỷu tay hắn, ổn định thăng bằng. Trong mắt có chút sợ hãi: “Đừng như vậy …”

Nàng thực sự luống cuống, có một chút sợ hãi che giấu không được.

Hàn khí từ đáy lòng Tần Dịch Dương cứ như vậy tản ra, hắn nhìn nàng, động tác lại dùng sức siết lại sau đó buông lỏng.

Cô gái này… Từ đáy lòng hắn chỉ muốn đem nàng nuốt sạch, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng từ từ thả lỏng, đáy mắt trong veo như nước, cái trán nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, Tần Dịch Dương nhịn không được vuốt ve mấy sợ tóc của nàng, đem nàng ôm vào lòng.

Cô gái nhỏ có chút phòng bị nhìn hắn, cũng không phản kháng, ngẩng mặt có chút dũng cảm tham luyến hương vị của hắn. Thực là mê người.

“Hợp đồng tôi đưa cho cô, lần sau cô gặp lại tôi nó vẫn còn hữu hiệu, nhớ kỹ nội dung chưa?” Ánh mắt Tần Dịch Dương có thể nhìn thấu mọi thứ, tiếng nói trầm thấp chỉ cho mình nàng nghe được.

Lâm Hi Hi không khó khăn nhớ tới nội dung của hợp đồng kia, có chút xấu hổ cúi mặt gật đầu: “Nhớ rõ.”

“Vậy là tốt rồi.” Cánh tay Tần Dịch Dương ôm chặt eo nàng, nhận thấy nàng bỗng nhiên thở dài, hắn vẫn giữ tư thế gắt gao ôm nàng vào lòng, môi áp bên tai nàng, “Lúc nào nghĩ thông suốt thì điện cho tôi, lúc cô đồng ý chính là lúc chúng ta công khai mối quan hệ, cô muốn gì ở tôi đều được. Lâm Hi Hi đây là hứa hẹn tôi dành cho cô.”

Vành tai Lâm Hi Hi có chút run khẽ, khoảng cách gần như vậy, toàn bộ hơi nóng đều thoảng vào trong tai nàng.

Toàn thân nàng toát đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu, mong muốn nhanh chóng kết thúc loại dằn vặt này.

Môi Tần Dịch Dương ngậm lấy vành tai nàng, mơ hồ nói: “Cô gái ngoan.”

Lâm Hi Hi hít xuống một tầng khí lạnh trong miệng!

Không chỉ vì động tác thân mật của hắn, hơn thế nữa lúc đó nàng nhìn thấy hai người từ cửa phòng chờ đi vào, Lily đi phía trước rất vui vẻ, Nguyễn Húc bất đắc dĩ theo phía sau.

Bọn họ đã trở về !

Sắc mặt Lâm Hi Hi trắng bệch, hấp tấp trên bờ vai rộng lớn của Tần Dịch Dương, run giọng nói: “Tần tiên sinh!”

Trong lòng nàng nhảy loạn lên, mà Tần Dịch Dương nghe được lời nói của nàng chỉ từ từ đứng dậy, thậm chí không chút lo lắng giúp nàng chỉnh sửa lại phần eo áo bị nhăn nhúm, cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, bất luận dù là biểu tình lo sợ cũng đều đáng yêu không gì sánh được.

Phía sau bọn họ, Lily cùng Nguyễn Húc đến càng gần.

“Vinson! Anh xem, ở đây thực sự có bán trầm hương, anh xem thử xem.” Lily giơ món đồ quý lên đi tới, cười tươi như hoa đưa cho hắn.

“Em còn nhớ rõ thói quen của anh, anh vui chứ?”

Hương thơm ưu nhã của trầm hương lan tỏa, từ rất xa đều có thể ngửi thấy, giúp người ta an tĩnh tâm hồn.

Tần Dịch Dương cười cười, dáng người cao ngất, mặc kệ cô đang ôm lấy tay hắn.

Ánh mắt Nguyễn Húc cũng rất tự nhiên, không có chỗ nào bất thường.

Mấy người ngây ra một hồi, tới tận lúc tiếng nói ngọt ngào của phát thanh viên một lần nữa vang lên, đã tới thời gian làm thủ tục.

Trên đường tiễn Tần Dịch Dương, sau cùng Lily suýt nữa ôm hắn mà khóc rống lên, Lâm Hi Hi nhẹ giọng khuyên nhủ cô, thuận thế cô ôm Lâm Hi Hi bắt đầu khóc to lên, Nguyễn Húc buồn cười nhìn cô một chút, hướng Tần Dịch Dương bắt tay, xem như là tiễn biệt.

Lâm Hi Hi vỗ vỗ đầu Lily, tiếp theo nhìn qua, đón nhận ánh mắt Tần Dịch Dương.

Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, bình tĩnh mang theo vẻ nguy hiểm mị hoặc.

Động tác của Lâm Hi Hi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục vỗ đầu Lily, cảm giác thân thể cứng đờ một lần nữa kéo tới.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Lâm Hi Hi gõ cửa phòng Lily, mang cho cô một ly sữa cùng một phần salat.

“Chăm sóc chính mình, cô không đói bụng sao, ngồi dậy ăn đi,” Lâm Hi Hi cười yếu ớt nhẹ giọng nói, “Đây là quần áo mà cô muốn, vì sao đi tới đây mà ngay cả quần áo cũng không nhớ mang theo thế?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .